Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh
Phan_16
Ngay sau ngày anh em tụ hội đó, Sở Tùy Phong liền đi tìm Nhiếp Trọng Chi để nói chuyện đầu tư, thế nhưng Nhiếp Trọng Chi lại quả quyết cự tuyệt. Sau đó không lâu, công ty của Nhiếp Trọng Chi liền xin làm thủ tục phá sản. Có thể nói, mấy anh em bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Nhiếp Trọng Chi từng bước một đi vào con đường phá sản.
Khi công ty của hắn tuyên bố phá sản, cũng là lúc Nhiếp Trọng Chi ủy thác cho người có thẩm quyền bán đấu giá tất cả tài sản dưới danh nghĩa của hắn, ấn theo tỉ lệ bồi hoàn các khoản nợ của công ty mà vốn dĩ không cần cá nhân đứng ra chi trả. Sau đó, Nhiếp Trọng Chi liền tựa như bọt biển mà biến mất khỏi Lạc Hải, không một ai hay biết hành tung của hắn.
Không thể ngờ tới vậy mà hắn lại ở Ninh Thành, còn vừa khéo bị Tuyền Tuyền gặp được.
Tưởng Chính Tuyền ra ban công nhỏ thu quần áo vào, để lên trên sô pha, ngồi xuống bắt đầu sắp xếp lại gọn gàng. Thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu lên liếc trộm vào trong phòng bếp xem Nhiếp Trọng Chi đang rửa chén dọn dẹp, động tác của hắn vô cùng thuần thục, như thể trước kia hắn đã làm vô số lần rồi, trong lòng chợt cảm thấy buồn bực không thôi. Hắn đã làm mấy chuyện đó khi nào vậy?
Mấy việc lặt vặt gấp quần áo này, thoạt nhìn thì rất đơn giản nhưng khi làm rồi thì mới thấy không dễ dàng chút nào. Tưởng Chính Tuyền từ nhỏ đến lớn chưa từng phải gấp quần áo cho đàn ông, cho dù quần áo của anh trai Tưởng Chính Nam cũng không có, vì thế cô đã thử đủ kiểu trên trời dưới đất.
Nhiếp Trọng Chi từ phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy cảnh tượng này. Tưởng Chính Tuyền khom người lại gấp tay áo dài áo sơmi của hắn, cực kì chuyên tâm vào lật chỗ này, gấp chỗ kia, vừa gấp vừa nghiên cứu, có lẽ là vì làm không quen, cho nên động tác rất vụng về. Phát hiện nho nhỏ này, làm cho Nhiếp Trọng Chi không hiểu sao lại chợt cảm thấy thật vui vẻ.
Nếu có thể, hắn nguyện cả đời này cứ như vậy, được nhìn cô giúp hắn gấp quần áo, để thời gian quanh mình lặng lẽ trốn đi.
Thấy Nhiếp Trọng Chi đứng ngẩn người giửa phòng khách, Tưởng Chính Tuyền nghĩ rằng hắn lại đang lo lắng cô sẽ bất chợt rời đi, vì thế ngẩng đầu nói với hắn: “Nhanh đi ngủ đi, tôi sẽ không đi. Gấp xong chỗ quần áo này, tôi cũng phải đi ngủ bù nữa.”
Thanh âm của cô trong trẻo ngọt ngào, giống như cơn gió nhẹ ấm áp, thổi tan nỗi lo sợ bất an của Nhiếp Trọng Chi. Chính miệng cô đã nói, cô sẽ không rời khỏi đây.
Phút chốc nỗi bàng hoàng lo lắng trong lòng hắn ngày đó rốt cục cũng cảm thấy an tâm hơn. Hắn đi vào phòng, lúc đến cửa phòng bỗng quay đầu lại nhìn Tưởng Chính Tuyền, chỉ thấy cô đang cúi đầu, cả người dịu dàng uyển chuyển đẹp tựa như trong tranh.
Nhiếp Trọng Chi vừa nằm xuống được một lát đã ngủ thật say, Tưởng Chính Tuyền rón ra rón rén đi vào nhìn hắn hai lần, hắn đều ngủ rất trầm, cả người thả lỏng bình thản.
Tưởng Chính Tuyền gọi điện thoại cho giám đốc thiết kế Ninh Hi, chỉ nói trong nhà có việc đột xuất, không thể không từ chức. Ninh Hi không thể ngờ được rằng Tưởng Chính Tuyền lại quyết định nghỉ việc, bây giờ tuy rằng đang là cuối thu, trời mới chớm sang đông, nhưng bộ sưu tập thời trang xuân hạ của công ty đã chính thức được bắt đầu. Thời gian Tưởng Chính Tuyền vào bộ phận thiết kế tuy rằng chưa đến nửa năm, nhưng đã âm thầm được cất nhắc trở thành nhân viên chủ lực của bộ phận, không một lời báo trước đột nhiên từ chức, phần việc của cô nhất thời không có người tiếp nhận, tiến độ công việc của bộ phận nhất định sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Ninh Hi nói năng có lý, làm việc có tình, hết lời khuyên bảo cô: “Teresa, em không thể nói không làm nữa là không làm nữa được, tốt xấu gì thì cũng phải cho tôi chút thời gian để tôi tìm được người đến tiếp nhận vị trí của em đã. Hơn nữa, trong bộ sưu tập trang phục xuân hạ năm tới, ý tưởng của em rất tốt, bộ thiết kế đầu tiên có mấy mẫu tôi xem thấy thích vô cùng, tôi đã họp thảo luận qua cùng sếp tổng, quyết định để em làm nhà thiết kế chính trong bộ sưu tập mùa xuân của QUEEN lần này.
Cho nên, em làm gì thì làm đi nữa, ít nhất cũng chờ làm xong bộ sưu tập này rồi từ chức được không.”
Công việc thiết kế của Tưởng Chính Tuyền luôn được Ninh Hi hết lòng khen ngợi, hơn nữa bản thân cô lại thích thiết kế quần áo xinh đẹp, có người tán thưởng sở thích của mình, cho nên đối với công việc luôn luôn hết sức nhiệt tình, hết sức nghiêm túc. Phải từ bỏ nó kỳ thật trong lòng cô vẫn có một chút do dự, liền thản nhiên đáp lời: “Thời gian tới tôi sẽ ở lại Ninh Thành giải quyết chuyện gia đình mình… Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến tôi không thể không từ chức.”
Tưởng Chính Tuyền không biết tình trạng của Nhiếp Trọng Chi tới chừng nào mới tốt lên được, ít nhất thì trước khi hắn có chuyển biến mới, cô không thể rời đi.
Ninh Hi ở đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một lát, rất nhanh đã đưa ra một lời đề nghị: “Hay là thế này đi, Teresa, em có thể ở lại Ninh Thành tiếp tục công việc dang dở, tôi sẽ xin cấp trên cho em được kiêm chức, đến chừng nào bộ sưu tập xuân hạ của em hoàn thành, chúng ta lại tiếp tục thảo luận về việc xin nghỉ việc của em. Không chừng đến lúc đó chuyện gia đình em đã được giải quyết ổn thỏa, em lại không muốn từ chức nữa. Đương nhiên, em không cần phải trả lời tôi ngay, em cứ suy nghĩ cho kỹ đi.”
Tưởng Chính Tuyền nghĩ một chút: “OK, cho tôi ít thời gian cân nhắc lại rồi sẽ trả lời anh ngay.”
Mấy ngày nay tính ra thời gian ngủ của cô cũng chỉ được hơn mười mấy tiếng đồng hồ. Tưởng Chính Tuyền sau khi cúp điện thoại của Ninh Hi, chợt nhớ tới mẹ Lục Ca Khanh, biết mình không thể kéo dài thêm nữa, phải gọi điện thoại cho mẹ an tâm.
Ngày hôm trước lúc Tưởng Chính Tuyền có gọi điện cho mẹ nói rằng công việc bên này chưa xong, có lẽ sẽ về nhà muộn hơn mấy ngày. Lục Ca Khanh không chút nghi ngờ, chỉ luôn miệng dặn dò cô bên ngoài chuyện gì cũng phải cẩn thận.
Kỳ thật bây giờ người mà Tưởng Chính Tuyền khó đối mặt nhất chính là mẹ Lục Ca Khanh.
Điện thoại vừa được nối máy, mẹ Lục Ca Khanh liền hỏi ngày về của cô: “Tuyền Tuyền, chừng nào thì con trở về? Đã đặt vé máy bay chưa?”
Trốn trước trốn sau, đến cùng vẫn không tránh được , Tưởng Chính Tuyền liền ngoan ngoãn thành thật khai báo rõ ràng với mẹ: “Mẹ, có lẽ con phải ở lại Ninh Thành thêm một thời gian nữa.” Lục Ca Khanh trong điện thoại ngẩn ra một giây: “Làm sao vậy? Công ty xảy ra chuyện gì phải không?”
Tưởng Chính Tuyền cắn môi do dự một lúc lâu mới nói: “Mẹ, con ở Ninh Thành đã gặp Nhiếp… Nhiếp Trọng Chi. Tình hình Anh ấy bây giờ rất không tốt.” Cô đem mọi chuyện một năm một mười kể cho mẹ nghe, lại sợ mẹ quá lo lắng, cuối cùng cô vẫn che giấu chuyện Nhiếp Trọng Chi nghiện ma túy, chỉ nói rằng hắn nghiện rượu nặng.
Tưởng Chính Tuyền nói xa xăm: “Mẹ, con không biết mình làm sao. Lúc này con không thể rời đi được, con không thể bỏ mặc anh ấy. Mẹ, nếu bây giờ con mặc kệ không quan tâm, phần đời còn lại của anh ấy xem như hỏng mất.”
“Mẹ, chỉ cần nghĩ đến đó thôi, tim con sẽ rất khó chịu, rất đau đớn. Mẹ, con cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa.”
“Mẹ, con thật sự không cách nào bỏ mặc anh ấy được.”
Lục Ca Khanh trầm mặc một hồi lâu, sau mới thở dài một hơi nói: “Trọng Chi sao lại suy sụp đến tình trạng này?”
Tuyền Tuyền mấy năm qua không ở đây, Lục Ca Khanh cũng không gặp Nhiếp Trọng Chi thêm lần nào. Lúc này nghe Tuyền Tuyền kể, cũng không khỏi bàng hoàng. Nhớ lại trước kia khi Thằng bé này còn nhỏ là một đứa khôi ngô tuấn tú, hiểu biết lễ nghĩa, mỗi khi bà gặp nó đều yêu quý không thôi.
Cho dù sau khi biết mọi chuyện xảy ra giữa nó và Tuyền Tuyền, tuy rằng bà cũng giận nó, nhưng làm thế nào cũng không giận lâu. Mấy năm qua, thỉnh thoảng bà lại nhớ tới nó. Sau lại nghe nói công ty thằng bé phá sản, trong lòng bà cũng không dễ chịu gì, suy nghĩ trằn trọc mấy đêm ngủ không yên.
Lục Ca Khanh từ chuyện của con trai lớn Tưởng Chính Nam bà cũng hiểu được đạo lý ‘bất kỳ chuyện gì cưỡng cầu quá cũng không thành được’, nếu Tuyền Tuyền đã quyết định làm như vậy, dù bà nhiều lời thêm cũng vô ích. Hơn nữa, con cháu đều có phúc của con cháu, cứ để chúng làm những gì chúng muốn đi.
Một ngày nào đó rồi sẽ có người mang Tuyền Tuyền của bà đi khỏi bà, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Không phải Diệp Anh Chương, không phải Nhiếp Trọng Chi, thì sẽ là một người nào khác! Người làm mẹ như bà phải phải hiểu được mà buông tay.
Vì thế, Lục Ca Khanh liền dịu dàng nói: “Vậy con cứ ở lại Ninh Thành đi, chờ đến khi nào Trọng Chi khá hơn, con dẫn thằng bé về Lạc Hải cho mẹ gặp một lần.”
Tưởng Chính Tuyền chưa bao giờ nghĩ tới mẹ lại thoải mái đồng ý như thế, trong lòng cảm khái ngàn vạn lần, khe khẽ đáp: “Mẹ, con xin lỗi, con lớn thế rồi mà còn làm mẹ phải lo lắng nhiều như vậy.”
Lục Ca Khanh mỉm cười nói: “Con bé này, sao lại nói ngốc như thế. Mẹ không lo cho hai anh em con, thì còn lo cho ai? Chỉ cần con và anh trai con hạnh phúc, dù mẹ phải làm cái gì cũng đáng. Hơn nữa, vô luận con lớn thế nào, dù là chín mươi chín tuổi thì con vẫn là con gái bảo bối của mẹ thôi.”
Chỉ có cha mẹ, anh em trong nhà mới có thể làm bạn bên cạnh chúng ta mãi mãi, luôn luôn lo lắng quan tâm chúng ta mà không cần báo đáp. Tưởng Chính Tuyền cúp máy, trong đầu tràn ngập năng lượng, vô cùng ấm áp.
Trong lòng cô vẫn rất lo lắng cho Nhiếp Trọng Chi, trước khi đi ngủ lại đi vào phòng hắn xem qua, Cô rón rén đi đến cạnh cửa, thấy Nhiếp Trọng Chi nằm nghiêng người, hô hấp chầm chậm, hiển nhiên đang chìm vào mộng đẹp.
Bây giờ phòng ngủ của cô so với phòng tắm ngày trước còn nhỏ hơn mấy phần. Sát tường đặt một chiếc giường nhỏ rộng khoảng một mét, có lẽ đây là phòng ngủ của con chủ nhà thuê trước đây. Giường nhỏ như vậy một đứa bé nằm ngủ còn có thể, Tưởng Chính Tuyền nằm lên trên, ngay cả trở mình một cái cũng phải hết sức cẩn thận, chỉ cần sơ suất nhỏ là sẽ ngã xuống sàn ngay.
Bởi vì quá mệt mỏi, chưa được một lúc, Tưởng Chính Tuyền liền say sưa đi vào giấc ngủ.
Tưởng Chính Tuyền bị mùi cơm chiên thơm nức mũi làm cho tỉnh dậy. Vừa nâng hai mí mắt lên, liền nhìn thấy thân ảnh Nhiếp Trọng Chi. Hắn im lặng tựa vào cạnh cửa, nét mặt lẳng lặng nhìn cô.
Nhiếp Trọng Chi mặc một chiếc áo sơmi trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo gi-le len màu xanh đen, tay áo chỗ khửu tay sắn lên, có lẽ đó là quần áo mua ngày trước, may thủ công rất khéo léo. Y phục nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, thật thích hợp với câu ‘Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân’, dù bây giờ hắn xanh xao gầy gò cư nhiên vẫn có vài phần thần thái ngày xưa. Thấy cô tỉnh lại, Nhiếp Trọng Chi liền xoay người: “Ăn cơm thôi.”
Bày ra trước mặt Tưởng Chính Tuyền là một nồi cơm chiên trứng to và một tô canh trứng cà chua đầy màu sắc hấp dẫn. Tưởng Chính Tuyền vén tóc ngồi xuống. Trước kia tóc cô ngắn mà hơi xoăn, trải qua thời gian mấy năm, bây giờ đã là mái tóc dài uốn lọn.
Cô ngẩng đầu liền thấy tầm mắt kinh ngạc của Nhiếp Trọng Chi đang dừng trên người cô. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, hắn liền quay đi.
Cơm chiên trứng vừa vào miệng, Tưởng Chính Tuyền liền ngây người. Hương vị này cô nhớ rõ mình đã từng nếm qua, bởi vì ăn rất ngon, cho nên vẫn nhớ mãi không quên. Chỉ là, năm đó cô đang ở Lạc Hải, Ninh Thành lại có tiệm cơm giống như đúc Lạc Hải vậy sao?
Một lần đó, cô qua đêm ở nhà của hắn, như thường lệ khi tỉnh lại ánh mặt trời đã chiếu khắp phòng. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Nhiếp Trọng Chi tay cầm ly rượu, an nhàn thoải mái nằm tựa vào sô pha bên giường, chân gác lên chỗ để chân, nhàn nhã nhấp từng ngụm. Hắn thấy cô mở mắt, liền hạ ly rượu xuống, đến gần hôn cô: “Tỉnh rồi à? Đói bụng không? Có cơm chiên trứng đấy.”
Hắn hôn thật nhẹ nhàng. Khiến cô liên tưởng tới lông vũ, khe khe lướt qua da thịt trần trụi, hơi ngưa ngứa. Tưởng Chính Tuyền tránh hắn, nhưng càng trốn hắn càng hứng thú, cuối cùng cả người hắn đã chui vào trong chăn đùa giỡn với cô…
Chờ đến khi cô tỉnh lại đã là buổi trưa . Tắm rửa, chải đầu xong, đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, một mùi thơm của cơm chiên trứng mê người xông vào mũi, xen lẫn hương vị của món canh hầm, khiến cái bụng đang biểu tình của Tưởng Chính Tuyền càng cảm thấy đói kinh khủng hơn.
Nhiếp Trọng Chi đang bưng canh đến, thấy cô đi ra, lập tức nhìn về phía cửa chính, mặt nghiêm nghị, lạnh lùng tnói: “Nếu em không chịu ăn, hôm nay đừng nghĩ về nữa.”
Bước chân Tưởng Chính Tuyền ngừng một chút, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Lúc ấy hắn lấy chuyện kia ra uy hiếp cô, lần nào cũng thành công.
Cơm chiên trứng này không hề giống với cơm ngoài tiệm làm, màu sắc khác rất nhiều, dễ nhận thấy là chỉ dùng một chút xì dầu nêm qua. Tưởng Chính Tuyền không cam lòng ngồi xuống, oán hận cầm lấy muỗng bạc xúc cơm vào miệng nhai, hận không thể dọn sạch hết một bàn đồ ăn này chỉ trong một giây đồng hồ. Mỗi một phút ở chung với Nhiếp Trọng Chi, cô đều cảm thấy mình như sống không bằng chết.
Nhưng ngay miếng đầu tiên, vị giác của cô tựa như thức tỉnh toàn bộ. Hương vị của món cơm chiên trứng này chưa bao giờ ngon đến như vậy, mặn nhạt vừa phải, xì dầu kết hợp với trứng, ăn ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi. Canh thịt bò cũng vừa ngọt vừa thơm. Một lần đó, cô uống hết chén canh thịt bò, cuối cùng còn ăn sạch đĩa cơm chiên đầy không để thừa lại một hạt.
Có điều trong suốt bữa ăn, Tưởng Chính Tuyền ngay cả khóe mắt cũng không liếc nhìn Nhiếp Trọng Chi lấy một cái. Sau khi ăn xong, cô quăng chiếc muỗng nhỏ xuống bàn kêu ‘cạch’ một tiếng nặng nề, xách túi của mình lên, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Bây giờ lại được nếm lại, giờ khắc này, Tưởng Chính Tuyền mới biết được cơm này là chính tay Nhiếp Trọng Chi đã làm, năm đó cũng thế. Không thể tưởng tượng được, hắn vậy mà lại biết nấu nướng, đã vậy còn nấu ăn rất ngon nữa.
Nếu cẩn thận nghĩ lại, cũng không thấy quá kinh ngạc, chẳng phải cô vài năm qua cũng học được cách nấu những món đơn giản đó sao? Như vậy, Nhiếp Trọng Chi làm được một mâm cơm thế này cũng không phải là chuyện gì đáng giật mình. Phàm là người đã từng ra nước ngoài du học, đều học được cách nấu rất nhiều món. Nhưng có ăn được hay không, lại là chuyện nói sau.
Chỉ là dạ dày hắn hiện tại không thích hợp ăn cơm chiên trứng đầy dầu mỡ này. Vì thế, Tưởng Chính Tuyền buông đũa, đi vào phòng bếp lấy cháo trắng hôm qua mua bỏ vào trong lò vi sóng bưng ra, đặt vào trong tay hắn: “Dạ dày của anh không tốt, giờ uống chút cháo lót dạ này đi.”
Nhiếp Trọng Chi kinh ngạc vài giây, bắt đầu cúi đầu uống từ từ. Tốc độ của hắn rất chậm, nhai nuốt kỹ càng, giống như mỗi một miếng đều phải nhai đến không còn gì mới nuốt vào bụng. Sau một hồi lâu, hắn mới đặt chén cháo đã uống xong xuống bàn.
Năng lực làm việc của Tưởng Chính Nam thật làm người khác kinh ngạc, hôm trước vừa nói sẽ sắp xếp bác sĩ thì hôm sau đã có người liên lạc với cô.
Tưởng Chính Tuyền ban đầu cũng không chắc chắn rằng mình sẽ thuyết phục được Nhiếp Trọng Chi, liền thử nói trước với hắn một câu: “Hay là chúng ta đi tìm một vị bác sĩ tư nhân nào đó tư vấn xem sao?” Nhiếp Trọng Chi trầm ngâm một lát rồi gật đầu.
Nhiếp Trọng Chi vô cùng phối hợp mà làm một đợt kiểm tra toàn diện. Hắn bây giờ, giống như một đứa trẻ năm sáu tuổi, vô cùng tín nhiệm và ỷ lại vào cô.
Bác sĩ Lỗ cầm bản báo cáo kiểm tra đến cùng hai người ngồi xuống nói chuyện. Bác sĩ Lỗ hỏi Nhiếp Trọng Chi để hiểu hơn về tình trạng của hắn: “Lần đầu tiên cậu hít ma túy là khi nào, cậu còn nhớ rõ không?” Ánh mắt Nhiếp Trọng Chi lướt qua Tưởng Chính Tuyền đang ngồi bên cạnh một cái, im lặng không nói gì.
Bác sĩ Lỗ cầm bản báo cáo kiểm tra đến cùng hai người ngồi xuống nói chuyện. Bác sĩ Lỗ hỏi Nhiếp Trọng Chi để hiểu hơn về tình trạng của hắn: “Lần đầu tiên cậu hít ma túy là khi nào, cậu còn nhớ rõ không?” Ánh mắt Nhiếp Trọng Chi lướt qua Tưởng Chính Tuyền đang ngồi bên cạnh một cái, im lặng không nói gì.
Có lẽ Nhiếp Trọng Chi không muốn để cô biết! Vì không muốn làm ảnh hưởng đến quá trình trị liệu của hắn, Tưởng Chính Tuyền liền giả bộ hắng giọng một tiếng, đứng dậy: “Bác sĩ Lỗ, hai người cứ nói chuyện đi. Tôi ra ngoài gọi điện thoại một chút.”
Sau khi cửa được đóng lại, bác sĩ Lỗ mới đặt câu hỏi lại lần nữa: “Nhớ rõ khi nào không? Cậu cẩn thận nhớ lại xem, điều này rất quan trọng!”
Ánh mắt Nhiếp Trọng Chi vô hồn nhìn về phía thảm trải sàn gần đó, một lát mới lên tiếng: “Là ngày mười bảy tháng mười hai của năm năm trước.”
Bác sĩ Lỗ cúi đầu ghi chép lại cẩn thận, lại hỏi tiếp: “Thứ lần đầu tiên cậu hít là gì? Ma túy hay là…” Nhiếp Trọng Chi đáp lại tường tận từng câu từng câu một.
Bởi vì Nhiếp Trọng Chi một mực muốn được ở nhà cai nghiện từ từ, bác sĩ Lỗ liền dặn dò hai người rất nhiều việc cần chú ý. Còn về thuốc thang phụ giúp trị liệu, bác sĩ Lỗ lại giảng giải tỉ mỉ hơn: “Với tình trạng trước mắt mà nói, thuốc điều trị trên thị trường chia làm hai loại, gồm thành phần có thuốc phiện và không có thuốc phiện. Loại có thuốc phiện có thể kiểm soát các triệu chứng rất tốt, phản ứng phụ của thuốc không đáng kể, nhưng dùng nhiều dễ gây nghiện. Một khi không khống chế được, dùng không đúng mục đích sẽ trở thành một loại ma túy mới. Còn loại thuốc không có thuốc phiện, kiểm soát triệu chứng con nghiện rất rõ ràng, nhưng phản ứng phụ của thuốc lại lớn, nhất là đối với những bệnh nhân có tình trạng bệnh nghiêm trọng. Ưu điểm của nó chính là không gây nghiện.”
“Nếu hai người vẫn kiên trì điều trị tại nhà, không muốn vào trung tâm cai nghiện, tôi sợ rằng hai người không khống chế được loại thuốc có chất gây nghiện, cho nên tôi khuyên hai người nên sử dụng loại thuốc không có chất gây nghiện kia.”
Thuật ngữ chuyên ngành rất nhiều, Tưởng Chính Tuyền cố hết sức nắm bắt lấy trọng điểm, hỏi: “Loại thuốc không có chất gây nghiện sẽ gây ra phản ứng phụ lớn gì?” Bác sĩ Lỗ đẩy cặp kính mắt gọng không viền trên sống mũi: “Tùy từng người sẽ có những phản ứng khác nhau, thông thường là miệng khô, người thường xuyên uể oải, choáng váng giống như người bị huyết áp thấp, nghiêm trọng có thể bị choáng váng ngất xỉu, nhịp tim chậm, huyết áp giảm dần, đau đầu, buồn nôn, nước bọt tiết nhiều, bàn tay hay bị run rẩy.”
Ngữ khí Nhiếp Trọng Chi kiên định, không chút lay động: “Dùng loại không có chất gây nghiện đi. Chúng tôi sẽ thường xuyên chú ý các phản ứng phụ, nếu có gì sẽ liên lạc với ông.”
Tưởng Chính Tuyền biết tâm ý của hắn ngay lúc này, hận không thể thoát khỏi nó càng sớm càng tốt.
Bác sĩ Lỗ: “Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu, ngoài ra tôi cũng sẽ kê thêm mấy loại thuốc an thần, ngộ nhỡ tình trạng của cậu ta không thể tự kiểm soát, Tưởng tiểu thư hãy tiêm cho cậu ta một liều an thần… Có thể hỗ trợ cậu ta thích ứng rất tốt… Đương nhiên là nếu có vấn đề gì, hai người hãy lập tức liên hệ với tôi.”
Đêm nay, Tưởng Chính Tuyền ngủ không được sâu. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nghe thấy từ phòng Nhiếp Trọng Chi truyền ra âm thanh như đang khó chịu. Cơn nghiện của Nhiếp Trọng Chi lại bắt đầu phát tác! Tưởng Chính Tuyền vốn đã có chuẩn bị, vừa nghe thấy tiếng động này, liền lập tức rời giường, chân đi thật nhanh chạy sang phòng hắn.
Thân thể Nhiếp Trọng Chi quằn quại trên giường, cả người giống như vừa được vớt khỏi nước, mồ hôi ướt đẫm nhỏ giọt.
Tưởng Chính Tuyền kỳ thật cũng không giúp được hắn điều gì, đành phải đi qua đi lại vắt khăn mặt ấm để lau mặt cho hắn, mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng túa ra như tắm.
Nhiếp Trọng Chi khi tỉnh khi thì mơ hồ. Lúc hắn tỉnh táo, khàn khàn mở miệng: “Dùng dây vải trói tôi vào ghế dựa, tôi sợ tôi sẽ làm em bị thương.” Thấy cô do dự, hắn quát: “Trói đi, mau mau cột chặt người tôi lại. Tôi sắp không chịu được nữa rồi.” Khi thần chí hắn mơ mơ màng màng, hắn dùng lấy tay đấm vào tường, ném hết đồ đạc quanh mình, kêu gào giống như con sói đói. Có điều, cho dù cô không cột hắn lại, Nhiếp Trọng Chi cũng sẽ không bao giờ xuống tay làm cô đau dù chỉ một chút.
Suốt một đêm Tưởng Chính Tuyền trông coi hắn. Lại giống như những lần trước, khi ánh nắng yếu ớt đầu ngày lên thì tình trạng của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp.
Bác sĩ Lỗ năm lần bảy lượt nhấn mạnh với hai người rằng phải tăng cường rèn luyện thể dục, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Vì thế, mỗi buổi sáng sớm, Tưởng Chính Tuyền sẽ cùng Nhiếp Trọng Chi đi bộ một đoạn đường thật dài, trên đường có đi qua mấy dãy phố chợ bán đồ nông sản.
Lần đầu tiên hai người tình cờ đi dạo qua chợ, Nhiếp Trọng Chi bỗng nói: “Chúng ta đi vào trong mua chút đồ ăn, từ nay về sau tôi sẽ phụ trách việc nấu ăn.”
Tưởng Chính Tuyền có chút không tin tưởng lắm hắn sẽ xuống bếp nấu nướng, dù sao đồ ngốc cũng biết: làm một nồi cơm chiên trứng ngon cũng không có nghĩa là nấu món nào cũng thế.
Cô nửa tin nửa ngờ theo chân Nhiếp Trọng Chi đi vào chợ nông sản truyền thống, trợn mắt há miệng nhìn Nhiếp Trọng Chi tỏ ra thật quen thuộc mà nói với ông chủ sạp hàng: “Chặt giúp tôi một cân xương.” “Lấy bó rau này đi…Cho thêm mấy cọng hành…”
Mặt đất ướt sũng lại bẩn như vậy, mùi tanh hôi của thịt cá gà vịt dồn chung lại một chỗ, còn có người đang đứng bên cạnh mình, tất cả mọi thứ đều xa lạ đến mức khiến cô phải hoảng hốt.
Có lẽ đây mới là Nhiếp Trọng Chi chân chính, trước kia cô chưa bao giờ biết đến. Khi đó, cô trốn hắn còn không kịp, sao có thể đi tìm hiểu xem xem hắn là người thế nào.
Giữa trưa hôm đó, lúc Nhiếp Trọng Chi bưng lên mâm cơm ba món mặn một món canh đủ sắc đủ vị, Tưởng Chính Tuyền quả thật nghẹn họng nhìn trân trối.
Nước canh hầm xương trắng như sữa, rau xào xanh biếc, đậu hũ ma bà thơm ngào ngạt, ngoài ra còn có thêm món cá tươi hấp. Vừa nhìn qua cách phối màu trên mâm cơm đã khiến người ta dãi nhỏ dài cả ba thước, miệng há thật to. Lúc nếm thử rồi, hương vị quả thật ngon ngoài dự kiến.
Hắn vậy mà lại nấu ăn ngon đến vậy!
Nước canh hầm đậm đà thơm ngọt, vương lại nơi đầu lưỡi. Tưởng Chính Tuyền một hơi uống hết nửa tô, tấm tắc khen: “Uống ngon thật.” Nhiếp Trọng Chi đáp: “Xương bò hầm luộc qua một lần, đem đi rửa sạch rồi ướp rượu gia vị, một ít gừng, thêm một ít táo đỏ, cẩu kỷ(gia vị), lúc đầu đun lửa lớn, lúc sôi rồi thì vặn nhỏ lửa lại hầm hai tiếng đồng hồ là có thể ăn được.”
Tưởng Chính Tuyền líu lưỡi: “Phiền toái vậy sao.” Khóe miệng Nhiếp Trọng Chi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt: “Một chút cũng không phiền toái.”
Chỉ cần cô thích ăn là được rồi! Nhiếp Trọng Chi chăm chú nhìn Tưởng Chính Tuyền đang cúi đầu ăn canh, trong lòng chợt dâng lên nỗi chua sót, có lẽ cô vĩnh viễn sẽ không biết được tâm ý của hắn khi nấu món canh hay những món ăn này.
Tưởng Chính Tuyền vừa uống vừa hỏi: “Làm sao anh lại biết nấu ăn vậy?” Nhiếp Trọng Chi giải thích: “Từ nhỏ tôi đã được nhìn mẹ tôi nấu ăn, xem nhiều rồi tự nấu được.” Hắn nhìn lướt qua mâm đồ ăn trên bàn, giọng thấp xuống: “Đây đều là những món mà mẹ tôi hay nấu trước kia. Tôi nấu còn không ngon bằng một nửa của bà ấy. Tôi là đứa trẻ sinh non, khi sinh ra chỉ được bốn cân (2 ký), thể chất rất kém, ba ngày hai bữa lại đổ bệnh. Mà lúc ấy, hiệu quả công việc ở nhà máy mẹ tôi làm rất kém, thường xuyên không lấy được tiền lương. Bà ấy không còn cách nào, đành phải đi làm bảo mẫu cho gia đình khác, giúp người ta nấu cơm, quét tước, trông con cho họ để kiếm chút tiền trang trải. Có những lúc, bà ấy làm cho nhiều gia đình một lúc…”
“Sáng sớm mỗi ngày, khi trời còn chưa sáng, bà ấy sẽ đi chợ mua những chỗ xương heo xương bò mà người ta không cần đem về hầm canh cho tôi, để tôi một ngày ba bữa uống, bổ sung canxi, tăng cường thể chất. Nơi này ven biển, cá tôm bán còn rẻ hơn cả rau dưa. Vì thế món canh hầm và các món cá dường như là món ăn mỗi ngày trên bàn cơm của hai mẹ con. Bà ấy sợ tôi chán ăn, liền đổi món liên tục, khi thì xào, rồi kho xì dầu, chiên, hấp, nấu kiểu Quảng Đông, ướp tỏi…” Nhiếp Trọng Chi nói tới đây, thanh âm dần dần trầm xuống: “Chỉ tiếc khi đó tôi còn quá nhỏ, không hiểu chuyện, bằng không nhất định tôi sẽ nói cho bà ấy biết, món ăn bà nấu ngon nhất thế gian này!”
Tưởng Chính Tuyền nhẹ nhàng nói: “Bác gái yêu anh như vậy, cho dù anh không nói, trong lòng bà ấy nhất định cũng sẽ hiểu được.” Cô vẫn biết thời thơ ấu của Nhiếp Trọng Chi cơ cực, nhưng không ngờ được lại kham khổ đến thế.
Cô từng nghe dì Lương kể mẹ hắn là sinh viên những năm đầu thập kỷ tám mươi của thế kỷ hai mươi, diện mạo xinh đẹp như hoa, năm đó cùng cha hắn Nhiếp Canh Lễ đứng chung một chỗ, quả thật như một đôi bích nhân trai tài gái sắc, từng đại diện cho sinh viên trường tham gia cuộc thi nấu ăn của các xí nghiệp nhà nước. Nhưng sau này mẹ của hắn lại vì mang thai hắn, bị trường học chỉ trích đạo đức bại hoại nên khai trừ. Không tốt nghiệp được đại học còn chưa chồng đã sinh con, khi ấy sẽ bị người đời chỉ trỏ mắng nhiếc, xem thường. Mẹ hắn rơi vào hoàn cảnh như vậy chắc chắn không có cơ hội được vào làm việc trong những đơn vị tốt, thế cho nên cuộc sống hai người hết sức nghèo khó.
Người phụ nữ mạnh mẽ đem những thứ nhà họ Vạn mang tới xé bỏ tại trận, vì con mình, chẳng những đi làm bảo mẫu, mà còn ra sức làm nhiều công việc một lúc… Tưởng Chính Tuyền không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ tôn kính với người mẹ nghiêm nghị chưa một lần được gặp mặt của Nhiếp Trọng Chi.
Trong nháy mắt, Tưởng Chính Tuyền nhớ tới đứa nhỏ không có duyên với mình. Cô quả thật không xứng được làm mẹ, khi đó cô đã không muốn có nó, tuy rằng cô thật sự không phải cố ý trượt chân… Thế nhưng cho dù không phải trượt chân, thì kết cục sau cùng có lẽ vẫn là như thế.
Trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác không nói nên lời với Nhiếp Trọng Chi. Khi đó cô còn rất trẻ, tính tình cố chấp đến kinh người. Nếu đổi là hiện tại, chí ít cô cũng sẽ bình tĩnh ôn hòa cùng hắn ngồi lại nói chuyện.
Hai tay Nhiếp Trọng Chi đặt trên bàn cơm, mười ngón tay thon dài. Tưởng Chính Tuyền vươn tay ra, chậm rãi đặt lên bàn tay hắn: “Bác gái trên thiên đàng nhất định sẽ luôn dõi theo anh, che chở cho anh. Mà bà ấy, cũng sẽ mãi mãi ở trong lòng anh, hai người chưa bao giờ phải xa lìa nhau.”
Tay cô nho nhỏ khéo léo, lòng bàn tay dán chặt lên tay hắn, vừa mềm mại lại vừa ấm áp, tựa như bàn ủi nóng bỏng, là phẳng từng nếp nhăn trong lòng Nhiếp Trọng Chi.
Từng ngày từng đêm cứ trôi qua như thế. Ý chí của Nhiếp Trọng Chi hết sức mạnh mẽ, lại vô cùng phối hợp với trị liệu của bác sĩ Lỗ, hơn nữa mỗi ngày có Tưởng Chính Tuyền ở bên chăm sóc, đến hai tháng sau, thời gian cơn nghiện của hắn phát tác càng ngày càng ngắn lại, số lần phát tác cũng giảm dần, tình trạng bệnh chuyển biến tốt đẹp lên trông thấy.
Đến một ngày, bác sĩ Lỗ thông báo tình hình kiểm tra nước tiểu của Nhiếp Trọng Chi với Tưởng Chính Tuyền, nói rằng bên trong nước tiểu của hắn đã không còn tìm thấy thành phần nào của ma túy lưu lại, còn khen nói: “Người bệnh có ý chí kiên cường như Nhiếp tiên sinh cũng là lần đầu tiên tôi gặp được. Tình trạng của cậu ấy cơ bản đã bình phục. Nhưng hai người phải đặc biệt chú ý, nhớ đừng để cho cậu ấy lại có cơ hội tiếp xúc với hoàn cảnh cũ và những thứ kia.”
Trước khi cúp điện thoại, Tưởng Chính Tuyền không biết thế nào lại nhớ tới vấn đề lần đầu tiên kiểm tra bác sĩ Lỗ đã hỏi Nhiếp Trọng Chi, cô liền mở miệng hỏi: “Đúng rồi, bác sĩ Lỗ, anh ấy dùng ma túy đã bao lâu rồi? Làm phiền bác sĩ có thể cho tôi biết được không?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian